Những cơn gió đầu mùa lạnh buốt làm tôi thấy lòng mình xôn xao. Nỗi nhớ hoang hoải về một ai đó giữa chốn thành thị đầy bon chen khiến tôi thấy mình được bình yên hơn. Đã qua rồi cái thời nằm trên chiếc giường tầng sắt khu kí túc xá, kéo chiếc chăn để trùm kín đầu và thả mình vào dòng nỗi nhớ đang miên man.

Nhớ chiếc giường ngủ cũ kỹ, nhớ luôn cả những con người và những tháng ngày ấy. Cái thời ở Kí túc xá, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, chỉ có mỗi tình bạn là nhiều. Gió lạnh đầu mùa ập về cũng là lúc mấy đứa lóc ca lóc cóc, tụm năm tụm bảy ở môt chiếc giường tầm phào dăm ba câu chuyện mãi không chán. Đêm về, đóng kín cửa nhưng gió lùa vẫn nghe rõ hơi lạnh, thế là thằng nào thằng nấy vác chăn sang giường thằng bạn thân nằm cho nó ấm, và trước khi đi ngủ thể nào cũng là dăm ba câu chuyện mãi không ngơi… Nghĩ cũng buồn cười, chiếc giường tầng cỏn con với chiều ngang một cánh tay mà vẫn đủ sức chứa 2 thằng…

Cái hồi tính tình còn trẻ con, ban đầu cả lũ tranh giành, đứa này đòi giường trên, thằng kia đòi giường dưới đau hết cả đầu, ấy vậy mà đến lúc gió rét sang vẫn co ro 1 giường đây. Rồi cũng chỉ từ cái giường tầng sắt này thôi mà nghĩ ra biết bao nhiêu trò nghịch, nào là thằng giường dưới đạp phản thằng giường trên, thằng nằm trên cũng chẳng vừa, mỗi khi bước xuống lại ” vô tình ” dẫm yêu thằng giường dưới một cái.
Vậy đấy, nhân dịp gió lạnh đầu mùa, tự nhiên thèm được nằm lại chiếc giường tầng sắt cũ kỹ, vui cười với đám bạn ngày nào…